XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_64

Nhưng hắn thật không ngờ, Niếp Tích sẽ có phản ứng lớn như vậy, chỉ thấy Niếp Tích ngẩng đầu mạnh lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu, nhìn nửa ngày, mới thốt lên một tiếng: "A."

Niếp Ngân cũng không biết giờ phút này trong lòng Niếp Tích rất mẫn cảm, Niếp Tích xác thực hắn có ý nghĩ âm thầm, cùng Niếp Thâm liên lạc đều là mục đích của hắn, nhưng tất cả cũng không muốn cho anh mình biết.

Hai người trầm mặc một lát, ai cũng không nói gì.

"Anh theo dõi em?" Trầm mặc qua đi, Niếp Tích đã mở miệng trước, nhưng trong giọng nói tựa hồ không có một chút hờn giận.

Lời này vừa nói ra, trong lòng Niếp Ngân trào ra một cảm giác vô lực không hiểu nổi, hắn nhíu đôi lông mày kiếm, có chút ngoài ý muốn nhìn Niếp Tích, hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay em trai mình trở nên có chút xa lạ, loại cảm giác này mặc kệ là do cách xa vài năm, hay là lần cách nhau gần nhất, đều không có gặp qua, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy hai anh em nói chuyện với nhau, giống như có khoảng cách gì đó.

Niếp Tích cũng nhìn ra suy tư của anh, vội vàng làm dịu đi không khí, vỗ vỗ bả vai anh mình, lại nở nụ cười: "Hay nói giỡn , em biết anh làm như vậy làm muốn bảo vệ em cùng Thanh Nhi, không phải sao?"

Hành vi này của Niếp Tích tuy rằng giảm bớt xấu hổ, nhưng cũng không có giảm bớt được lo lắng trong lòng Niếp Ngân, nhìn em trai khuôn mặt kia lại hiện lên nụ cười đông cứng, ánh mắt hắn càng thêm trầm trọng.

Chương 131: Tâm tư

Nghĩa địa, hiu quạnh.

Gió thổi qua, mùi hoa của thiên nhiên, như có như không xẹt qua xoang mũi, trong lúc đó hô hấp thâm nhập vào phế quản, nhưng có điểm thê lương.

Trên bia mộ, cha cười như trước.

Một bia mộ khác, có khuôn mặt thật giống hắn, bừng tỉnh cách một thế hệ.

Niếp Tích gọi một câu "Thanh Nhi" kêu càng ngày càng dễ gọi, nghe vào lỗ tai Niếp Ngân lại có bao nhiêu đau đớn, giống là có người cầm một con dao nhỏ nhẹ nhàng cứa qua, mơ hồ thẳng tới máu và da thịt.

Nhưng mà, càng làm cho Niếp Ngân có điều khó chịu là, Niếp Tích đột nhiên xoay chuyển thái độ lạ lùng, loại cảm giác này trước kia hắn không có, nhưng ngay tại vừa rồi lại có, loại cảm giác này rất mãnh liệt. Đến tột cùng xa lạ làm sao, hắn không thể nói rõ được, có lẽ là Niếp Tích không có trả lời luôn, có lẽ là khuôn mặt Niếp Tích tươi cười quá mức thoải mái, có lẽ ... là ngữ khí khi hắn nhắc tới tên Thanh Nhi.

"Tích, em có việc gạt anh?" Mây đen hơi hơi che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu, có vài phần lo lắng chắn trên đỉnh đầu Niếp Ngân, nhờ ánh sáng mà mặt hắn trở lên lúc sáng lúc tối, khuôn mặt đẹp lộ ra một tia nghi ngờ mẫn cảm, nhưng không có nhìn về phía Niếp Tích, mà là nhìn chằm chằm cái mộ rỗng tuếch của mình.

Niếp Tích hơi hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Niếp Ngân, tuy nói anh không có nhìn hắn, nhưng ánh mặt trời đằng sau lưng giống như mũi nhọn châm hắn làm hắn không thoải mái. Môi hơi hơi mỉm cười, nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn của Niếp Ngân, nói: "Em có thể có chuyện gì gạt anh? Anh à, anh quá nhạy cảm."

Niếp Ngân quay đầu nhìn hắn, trong lúc nhất thời ánh mắt thâm thúy có vài phần suy tư.

"Nếu thực là nói có chuyện gì..." Niếp Tích chuyển câu chuyện, khuôn mặt có chút biến hóa.

Niếp Ngân nhìn về ánh mắt hắn hơn một phần miệt mài đuổi theo, "Chuyện gì?"

"Đương nhiên vẫn là về Thanh Nhi ." Ngữ khí Niếp Tích nghe có chút thoải mái, lại lộ ra như không để ý, hắn nhìn về ánh mắt Niếp Ngân rất thật và còn ngưng trọng , tựa hồ muốn thông qua hai chữ "Thanh Nhi" này để xem phản ứng của hắn.

Đôi mắt chim ưng của Niếp Ngân hơi hơi co rụt lại, ánh mắt tựa hồ thay đổi, có điểm ảm đạm, nhưng chỉ chớp mắt một cái liền lại bình tĩnh, làm cho người ta nghĩ lầm là vừa rồi có đám mây đen đi tới che mất ánh mắt hắn.

Hắn không nói gì nữa, chỉ đem ánh mắt đang dừng trên khuôn mặt Niếp Tích thu hồi lại, sau đó nhìn về phương xa, ánh mắt xa xưa sâu xa.

"Thanh Nhi đã lớn nhưng vẫn còn là một nha đầu mẫn cảm." Trong lòng Niếp Tích hơi hơi trầm xuống, từ đuôi lông mày của anh mình có thể nhìn ra trong lòng hắn có một tia do dự, một tia bất đắc dĩ, còn có một chút điểm không cam lòng...

"Cô ấy vẫn thường xuyên dùng công tác để làm nghiện mình, mỗi ngày đều làm việc tới khuya, ngay tại ngày hôm qua, cô vẫn khóc, em mới biết được, thời gian dài như vậy cô ấy vẫn không thể bỏ qua được tất cả những việc trước kia."

Thân thể to lớn của Niếp Ngân run nhè nhẹ một chút.

Niếp Tích nhìn về phía Niếp nNgân, sau đó lại nói tiếp, gằn từng chữ: "Cha mẹ chết, là cả đời Thanh Nhi không thể biến mất gánh nặng, nhất là, cô ấy còn từng yêu người đàn ông mà chính là hung thủ giết chết cha mẹ mình."

Gió bỗng dưng thổi qua, đem những lời này thổi vào tai Niếp Ngân, tiến vào tận đáy lòng, cơn đau bộc phát quá nhanh, thật lâu sau, ánh mắt hắn dừng ở trước ảnh chụp của cha, tiếng nói hơi hơi khàn khàn: "Nếu anh là cô ấy, cũng giống vậy."

Ánh mắt Niếp Tích hơi hơi tối đi, giương mặt kia cùng khuôn mặt Niếp Ngân giống nhau như đúc chớp mắt một cái lại nổi lên một tia ý lạnh, nhưng cũng chỉ là chớp mắt một cái, lại khôi phục vẻ mặt dày dĩ vãng.

Hai người trầm mặc nửa ngày, ở trường hợp trầm mặc xuống này nghiễm nhiên có điểm khác thường.

Thật lâu sau, Niếp Tích nhìn chằm chằm bóng dáng Niếp Ngân, đột nhiên mở miệng, thanh âm tuy rằng rất nhẹ, tuy rằng cũng là câu hỏi, nhưng lộ ra một lực khẳng định lớn --

"Nếu, em và Thanh Nhi ở bên nhau, anh sẽ không phản đối chứ?"

Niếp Ngân hơi hơi nhíu mi, đầu vai rắn chắc bắt đầu cứng ngắc, hắn không mở miệng nói đồng ý, cũng không mở miệng nói phản đối, chỉ trầm mặc.

Thông qua phản ứng hắn, trong lòng Niếp Tích cũng đã sớm xác định được bảy tám phần , trong lòng nổi lên môt trận chua xót khó thành lời, như không biết nói gì, quay cuồng , giãy dụa , chưa bao giờ từng khó chịu như bây giờ.

Hắn biết, anh mình không thể bỏ Lãnh Tang Thanh được.

Nắm tay thật chặt, âm thầm hít sâu một hơi, hắn lại mở miệng, lúc này đây ngữ điệu càng thêm trầm ổn kiên định --

"Nếu, em cùng Thanh Nhi kết hôn, anh cũng sẽ không phản đối chứ?"

Niếp Ngân rồi đột nhiên xoay người, nhìn về phía Niếp Tích, tâm mi trên khuôn mặt đẹp chau lại, một tia tàn bạo lặng yên lướt qua đôi mắt.

Môi Niếp Tích vẫn duy trì độ cười, nhợt nhạt không vội không nóng, như là hỏi ý kiến Niếp Ngân, lại như là thông báo cho Niếp Ngân một chuyện hợp lẽ.

Yết hầu Niếp Ngân di chuyển lên xuống hơi hơi giật, nhìn chằm chằm ánh mắt Niếp Tích từ lúc ban đầu khiếp sợ và xa lạ rồi chuyển thành lạnh nhạt, hắn không nói gì, vẫn trầm mặc như cũ, hốc mắt lạnh nhạt kia hạ xuống như che dấu một cái giếng cạn nước, tĩnh mịch vô thần.

Thật lâu sau, gió cơ hồ thổi tan mùi hoa di động trong không khí.

Niếp Tích theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, cười cười, "Cám ơn thành toàn của anh, em sẽ cha,ư sóc thật tốt cho cô ấy, chính như hy vọng của anh ngày trước."

Ngón tay Niếp Ngân hơi hơi thu, thật lâu sau mới mở miệng, "Nếu như vậy, có thể làm cô ấy hạnh phúc..." Nói đến một nửa thì hắn dừng lại, nói không được nữa, ngực nặng nề đòi mạng.

Hắn hẳn là cao hứng mới đúng, đây không phải ý muốn của hắn sao?

Hai anh em, tựa hồ vì đề tài này mà trở nên ngưng trọng, Niếp Ngân cùng Niếp Tích trong lúc đó cũng tựa hồ bởi vì một Lãnh Tang Thanh mà nổi lên một tầng ngăn cách, loại ngăn cách này rất mỏng, mỏng đến nhìn không thấy, nhưng không cách nào đi qua.

Khi Niếp Tích chuẩn bị rời nghĩa địa, Niếp Ngân ở phía sau lại mở miệng --

"Tích, cách xa Niếp Thâm một chút, anh không hy vọng em và cậu ta quá thân cận."

Niếp Tích dừng bước, quay đầu, đuôi lông mày nổi lên một tia nghi hoặc: "Vì sao?"

Ánh mặt trời theo kẽ mây chui qua, thản nhiên rơi xuống khuôn mặt Niếp Ngân, mắt hắn, gằn từng chữ: "Rất đơn giản, em không hiểu cậu ta."

Môi Niếp Tích câu lên, không phản đối gì, chính là nhẹ giọng nói câu, "Em đã biết, anh yên tâm đi." Lúc xoay người, nụ cười dần dần tiêu tán.

Tất cả mọi người không biết, từ nhỏ đến lớn hắn là tự ti lớn đến mức nào! Niếp Ngân, hắn không được bằng đại ca, là đứa con trai duy nhất trong Niếp môn hoàn thành nghi lễ đứa trẻ đã lớn kia, hắn bị mọi người khinh thường trong Niếp môn mà rời đi, lại ở bên ngoài tay trắng xây dựng sự nghiệp của mình, mà hắn, có khuôn mặt so với đại ca giống nhau như đúc, nhưng thủy chung sống như bóng ma của đại ca, tất cả đều nói cách ăn mặc của hắn khá ngang ngạnh, không có chính mình, mới đầu hắn không ngại, thật sự không ngại mọi người như vậy cho rằng như vậy, cho dù là cha âu yếm nói không có gì đáng trách.

Nhưng mà, hắn không dễ dàng tha thứ được cô gái mình thích cũng chỉ là đem ánh mắt đặt lên người anh mình, nhiều năm như vậy, hắn muốn làm cái gì đó để thắng được đại ca dành được ánh mắt chú ý đó? Chỉ có Niếp Thâm, chỉ có liên hợp với hắn mới có thể được vào Niếp môn, hắn cần dùng phương thức này để chứng minh với mọi người, hắn, mới là đúng

Chương 132: Tranh chấp

Mưa thu thật lạnh.

Toàn bộ thành thị đều tối mờ , giọt mưa rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh "Tí tách tí tách", làm lòng người loạn lên, cũng làm cho người ta ảm đạm không hiểu nổi.

Không nhiều cũng không ít người ở trên đường không hoãn lại, không vội đi lại, bộ quần áo màu thâm, cầm cái ô trắng, Lãnh Tang Thanh mặc một cái áo gió màu đỏ, nghiễm nhiên thành tiêu điểm chói mắt trên đường.

Sợi tóc mềm mại trải qua sửa sang đơn giản lại, có vẻ tinh xảo lại không khoa trương, trong tay cầm điểm tâm mà mình mua cho Niếp Tích, góc áo kiều diễm theo bộ pháp tần suất có tiết tấu loạng choạng.

Cô cố ý mặc như vậy, thời tiết đã thành, mặc quần áo đẹp sẽ làm cho tâm tình cô đỡ hơn, vô luận như thế nào, tuy chuyện cũ vẫn rõ ràng như cũ, nhưng cảm giác áp lực không thể tùy ý bừa bãi liên quan tới người khác, cô đã thử bảo trì một trạng thái thật tốt, đây là chuyện tốt.

Lúc đi vào phòng bệnh, Niếp Tích đã rời giường, tắm xong, đang ở trước gương cạo râu ở dưới hàm, bên trên cởi trần, cơ bắt giống như tỉ mỉ điêu khắc mà ra, thật có hình, mặt trên còn giọt nước chưa bị lau đi, theo da thịt của hắn chậm rãi chảy xuống, ở trên mỗi một khối cơ bắp đều lưu lại dấu vết ẩm ướt, toàn thể nhìn qua, thân hình hắn tuyệt mĩ làm cho người ta muốn ngừng nhìn mà không được, làm cho người nhìn thấy mà răng nanh đều ngứa .

Nhưng Lãnh Tang Thanh thì không cảm giác, thậm chí còn nhấm nháp.

Lãnh Tang Thanh khi đến nơi đây phát hiện cửa đã rộng mở , nhẹ nhàng gõ trước cửa phòng vài cái, sau đó đi vào, thấy thân thể Niếp Tích, trong lòng không khỏi cả kinh, cố ý tránh ánh mắt đi, đem bữa sáng để trên bàn.

Niếp Tích nhìn đến thấy cách ăn mặc của Lãnh Tang Thanh hôm nay, máu trong người nhất thời như bị thiêu đốt, đúng vậy, cô đã đẹp đến mức không thể dùng từ để nói, tay hắn không cẩn thận run lên, lưỡi dao sắc bén xoẹt qua làn da hắn, một giọt máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra, chảy xuống cơ ngực cường tráng của hắn.

Hắn dùng ngón tay lau ở trên cơ ngực một chút, sau đó ngón tay đặt ở trên miệng mút, hai mắt nhìn thẳng gương theo dõi nhất cử nhất động của Lãnh Tang Thanh, trong ánh mắt lóe ra hào quang mang đến cảm giác tham lam cắn nuốt, thậm chí so với gương bên cạnh đèn còn sáng hơn.

Miệng vết thương tuy nói là kẻ hèn hạ, nhưng xác thực mà nói, là dựa vào vị trí gần cổ, hắn tùy tiện tìm một miếng dán, dán lên miệng vết thương, thay trang phục bệnh nhân , rửa mặt xong đi ra.

Lãnh Tang Thanh nhìn thấy hắn thay quần áo, ánh mắt không hề cố ý như vậy, có chút quan tâm cũng có chút chỉ trích hỏi: "Ngày hôm qua anh đi đâu vậy ?"

Ánh mắt Niếp Tích thủy chung chạy trên toàn thân thể cô, nhưng ánh mắt đó khoá lại thật nhanh, hắn thấp giọng trả lời: "A, đi ra ngoài một chuyến."

"Về sau đi ra ngoài thì hãy nói với tôi một tiếng, nói cho tôi biết đi đâu, tình hình của anh, không cẩn thận sẽ phát tác ở bên ngoài, nếu cứu trễ sẽ rất nguy hiểm ." Ngữ khí Lãnh Tang Thanh thoáng nghiêm khắc.

Cô ấy quan tâm tôi, là cô đang khẩn trương, là như vậy.

Niếp Tích nghe Lãnh Tang Thanh nói vậy, trong lòng hiện lên một tia vui mừng kì lạ, nhưng cùng với vui sướng đang hỗn loạn là ánh mắt ẩn nhẫn của đại ca ngày hôm qua, không khỏi làm cho lòng hắn lại dâng lên một trận đau đớn, .

Đại ca vẫn yêu Lãnh Tang Thanh, điểm ấy sẽ không sai, cũng như Lãnh Tang Thanh vậy, cô vẫn nhớ đại ca mãi không quên, nhưng đáng mừng là, cô đang nếm thử áp lực trong lòng mình, mặc dù hắn ở trước mặt đại ca nói nhiều như vậy, nhưng đại ca thủy chung không chính miệng khẳng định thái độ của hắn, xem ra phương thức này tuy có thể kích thích đến đại ca, nhưng cũng không thể hoàn toàn chặt đứt tình cảm của hắn với Lãnh Tang Thanh, phải nhanh kết thúc một chút, đêm dài, mộng nhất định sẽ nhiều.

Hắn ngồi vào bàn, tiếp nhận cháo của Lãnh Tang Thanh đưa qua, đặt cái thìa ở trước miệng, có chút suy nghĩ , hắn trầm thấp nghiêm mặt, nói với Lãnh Tang Thanh: "Ngày hôm qua, anh tới nghĩa địa."

Nghe thế , Lãnh Tang Thanh run lên, thìa trong tay rơi xuống bát.

Đây không phải phản ứng của Niếp Tích muốn thấy, nhưng Niếp Tích biết, Lãnh Tang Thanh nhất định có thể có phản ứng như vậy, nhưng hắn còn nói tiếp: "Nhìn mộ bia của anh trai và cha, trong lòng anh thật sự cảm thấy mình sống trên đời này thật cô độc, ba cha con vốn thực hạnh phúc, hiện tại chỉ còn lại một mình anh ở trên đời."

Lãnh Tang Thanh có chút lo lắng chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt thật cẩn thận quan sát đến biểu hiện của Niếp Tích .

Niếp Tích cười một chút, cười thực thê lương: "Sao? Lo lắng anh sẽ làm chuyện điên rồ?"

Mà giờ phút này, Lãnh Tang Thanh cũng lưu ý đến chỗ hàm dưới của Niếp Tích, tới gần yết hầu kia có một miếng dán, cô đột nhiên khẩn trương: "Cổ của anh làm sao vậy?"

Niếp Tích kinh ngạc một chút, đang muốn nói sáng nay không cẩn thận bị thương, nhưng lời vừa muốn nói khỏi miệng, hắn đột nhiên lại không muốn nói, hai mắt hiện lên một tia quỷ quyệt, chậm rãi cúi đầu.

"Anh lại tra tấn mình có phải không?" Lãnh Tang Thanh có chút giận dữ hô to .

Niếp Tích không nói gì, nhưng âm trầm cúi đầu như cũ.

Lãnh Tang Thanh nhìn người đàn ông đáng thương trước mắt này, khó chịu trong cơ thể trong nháy mắt bốc lên, một loại cảm xúc hận không chịu thua kém tràn ngập toàn thân, cô thật sự rất không muốn nhìn thấy người đàn ông này bởi vì Niếp Ngân mà không gượng dậy nổi, cô thật sự thực không muốn nhìn thấy người đàn ông này còn muốn tự sát mà cam chịu, bởi vì, nó thật giống như làm cho cô thấy được trong nội tâm mình chân thật của mình.

"Anh tỉnh lại đi! Đừng suy sụp như vậy! Chẳng lẽ anh thực sự muốn kết thúc như vậy sao? Anh còn một con đường dài phải đi, bên cạnh anh còn có rất nhiều người quan tâm của anh đang nhìn anh, chẳng lẽ anh thật sự không quan tâm cái gì sao?" Lãnh Tang Thanh cấp bách hô lớn, âm thanh rất lớn, như đánh thức Niếp Tích, lại càng như là đánh thức chính mình.

Niếp Tích đứng mạnh dậy, bàn tay to cường mà hữu lực một chưởng đập lên trên bàn cơm, bát cơm, cốc nước tất cả đều bị chấn động, văng ra nơi nơi.

Tính tình hắn táo bạo lên, ánh mắt nhìn Lãnh Tang Thanh tràn ngập phẫn nộ, lớn tiếng quát: "Anh nghĩ sao, anh làm gì, đều là việc của anh! Anh cảnh cáo em, đừng quản chuyện của anh!"

Niếp Tích đột nhiên nổi giận, làm cho Lãnh Tang Thanh hoảng sợ, xác thực, từ lúc quen biết đến hiện tại, hắn chưa bao giờ có biểu hiện trước mặt cô như vậy, bất quá đúng là loại thay đổi này, làm cho lòng Lãnh Tang Thanh càng thêm lo lắng .

"Em đi khỏi nơi này đi! Tôi không muốn lại nhìn thấy em !" Niếp Tích thừa dịp Lãnh Tang Thanh kinh dị, lại rống to một tiếng.

Nước mắt Lãnh Tang Thanh đã rơi ra từ trong hốc mắt, hận không chịu thua kém nhìn Niếp Tích, cô thật sự không thể tưởng được hiện tại Niếp Tích lại biến thành như vậy, cô căm giận nói: "Được, tôi thật không ngờ anh lại không có triển vọng như vậy, Niếp Tích của trước kia đã hoàn toàn biến mất, tôi sẽ không xen vào chuyện của anh nữa, tôi đi, tôi cũng sẽ không để anh nhìn thấy tôi nữa!"

Nói xong, Lãnh Tang Thanh nổi giận đùng đùng đi khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn đi tới bồn rửa mặt, đem dao cạo râu của hắn mang đi.

Nhìn Lãnh Tang Thanh rời đi, tự đắc của Niếp Tích nảy lên miệng, sợ đêm dài lắm mộng, hắn phải làm như vậy , hơn nữa lẻn vào bệnh viện làm một loạt hành động, là có kết quả .

Chương 133: Khuất tùng sự thật

Cuối mùa thu cũng có cảnh đẹp, chỉ là cảnh đẹp này quá mức tiêu điều.

Đẹp nhất là chờ mùa cho quả của cây bạch, rơi lác đác, vàng óng ánh đầy đất, lúc mưa qua, sắc lá kim hoàng trên mặt đất, có lá cây phát ra thanh âm, như là tay của ai đó, lẳng lặng , dùng một loại gần như tử vong bi thương mà phát tiết trận mùa biến hóa này.

Rất nhiều lúc Lãnh Tang Thanh thích ở giữa lối cửa vào nhìn quả cây bạch diệp lác đác này, hai bên cây bạch có rất nhiều nhánh cây, nảy mầm, xanh lục, tươi tốt đến vàng óng ánh, giống như suy diễn cuộc đời ngắn ngủi của con người, bắt đầu, phát triển thẳng tới lúc chấm dứt. Chẳng qua, mùa cây bạch quả năm sau còn có thể lặp lại quá trình đoạn sinh mệnh này, nhưng người đâu? Kế tiếp luân hồi sẽ ở nơi nào?

Theo lý thuyết, cô là thầy thuốc, không nên tin tưởng vận mệnh luân hồi như vậy, hãy nhìn lá cây bay xuống trước mắt, trong lòng không khỏi nổi lên bi thương, nếu có thể có kiếp sau, cô... Có thể mờ mịt ở trong biển người lại gặp hắn hay không?

Cố gắng điều chỉnh lòng mình, tại đây sau giữa trưa của mùa thu cuối đột nhiên trở nên có chút thương tâm, đã thật lâu cô không đến vườn cây anh đào, đã thật lâu không nhớ lại lần gặp đầu tiên trong mộng xuất hiện cái ghế màu trắng lạnh, người đàn ông ngồi ở ghế lạnh, cô cũng rất muốn nhìn khuôn mặt mơ hồ hóa của hắn, nhưng chỉ còn lại có ánh sáng hạ xuống hình dáng, loáng thoáng, giống như mộng giống như thực.

Lãnh Tang Thanh theo bản năng thở dài, nhẹ, lại u oán.

"Làm sao vậy? Người trẻ tuổi à, nhìn lá rụng là sẽ đa sầu đa cảm đấy." Giọng nói hiền lành từ người ngồi trên xe lăn truyền tới tai Lãnh Tang Thanh, mang theo ý cười.

Lãnh Tang Thanh cúi đầu, nhìn xe người già ở trên xe lăn, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, có chút cảm thán sinh mệnh vô thường."

Ở bệnh viện lúc không vội, cô sẽ vội vàng cùng y tá chăm sóc người già đang làm vật lý trị liệu, trước mắt chính là người này, bà lão vô tình từ trên thang lầu bị ngã xuống, ngã hỏng chân, trong lúc cùng nằm viện cùng Lãnh Tang Thanh tán gẫu rất hợp, sau đó lúc làm vật lý trị liệu cũng thường xuyên cùng Lãnh Tang Thanh gặp mặt, một lúc sau, Lãnh Tang Thanh cũng thích bà già này, trừ bỏ thăm Niếp Tích ra, chính là giúp bà lão này đi ra ngoài phơi nắng.

Lão thái thái nghe thấy cô nói vậy thì cười cười, "Sinh mệnh sở dĩ sáng lạn xinh đẹp, còn vì nó vô thường. Giờ khắc này cháu không biết chốc lát lát sẽ có chuyện gì, cho nên mới quý trọng thứ trước mắt, không phải sao?"

Lãnh Tang Thanh nao nao.

Bà lão nâng tay, sủng nịch sờ sờ sợi tóc mềm mại của Lãnh Tang Thanh "Cháu rất ít khi nói về chuyện của mình với bà, nhưng bà biết, ở trong lòng cháu nhất định ẩn sâu một chuyện, một người, cho nên ánh mắt của cháu lại có điểm ưu thương như vậy, nhưng mà cháu phải biết rằng, đến cũng tốt mất đi cũng thế, vui vẻ cũng bi thương cũng thế, nhưng kỳ thật con người cũng trải qua quá trình tất yếu, chính là thời gian hơi sớm chậm khác biệt một chút, con người nhìn nhạt một chút sẽ chẳng thấy vất vả."

Lòng Lãnh Tang Thanh đang run rẩy, cô luôn luôn yêu cầu mình quên đi, trên thực tế cô cũng làm như vậy, khi nhìn hình ảnh nào, lại hoặc là nghe đến đoạn nhạc nào, lòng của cô vẫn sẽ ẩn ẩn làm đau.

Phủ lá rụng đi, cô ngồi lên trên chiếc ghế, thật lâu sau rốt cục cũng nhìn thẳn ánh mắt bà lão, nhẹ giọng hỏi câu:"Bà mất đi người mình yêu thương nhất sao? Bà từng trải qua loại mất đi đau giống như dùi đục đó sao?"

Cô luôn luôn chỉ biết cười, chưa bao giờ sẽ đem tâm sự nói ra, nhưng hôm nay cô nhịn không được, có lẽ tâm trang quá vẹn toàn sẽ nói hết, nếu không người sẽ hỏng mất.

Bà lão cười cười, tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc câu hỏi của cô, giống như đã sớm nhìn thấu lòng cô, gật gật đầu, "Bà hiểu được cảm nhận của cháu, bởi vì, bà cũng trải qua chuyện đó." Bà dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Sinh tử phân biệt."

Lãnh Tang Thanh khiếp sợ, ngơ ngác nhìn bà lão.

Gió thổi qua, lạnh ở trên gương mặt của cô hạ xuống.

Thật lâu sau --

"Bà lúc ấy nhất định rất đau khổ."

Bà lão suy nghĩ tựa hồ phiêu thật sự xa, nhẹ giọng nói: "Là rất đau khổ, nhưng những người tiếp tục sinh sống, kỳ thật, sinh tử phân biệt cũng là một loại hạnh phúc a."

Lãnh Tang Thanh khó hiểu.

Bà lão đem ánh mắt dừng ở trên mặt cô, "Có thể sinh có thể chết tình yêu chính là tình yêu, có thể sinh tử phân biệt muốn sống dễ chịu là không thể, người tuy rằng mất, nhưng tối thiểu để lại cho cháu hình ảnh hoàn mỹ nhất và trí nhớ đầy đủ nhất, mang theo đoạn trí nhớ này hết cả đời, đến già đi ngẫu nhiên lấy ra nhớ lại một chút cũng là một loại hạnh phúc bình tĩnh."

*Đau đến tắc thở mà vẫn nói hạnh phúc được, bó tay.*

"Loại hạnh phúc này là đau, nếu là đau, thì cháu không muốn loại hạnh phúc này." Lãnh Tang Thanh lắc đầu không đồng ý.

"Chúng ta đều giống nhau, mọi người là đến già đi mới hiểu được chân lý nhân sinh." Giọng nói bà lão hiền lành, ngữ điệu thực chậm chậm lại đầy lực, "Đau thủy chung là tạm thời, loại đau này trải qua năm tháng lễ rửa tội, sẽ gặp giống con bướm phá kén mà ra, tới lúc đó cháu nghĩ lại thủy chung chỉ còn lại có trí nhớ ngọt ngào , lại oanh oanh liệt liệt nhân sinh chung quy là đi tới bình tĩnh, bên này là nhân sinh chân lý, chẳng lẽ, cháu không biết là dùng một loại tâm tình hạnh phúc hoài niệm người yêu của mình, chẳng phải phương thức xa xa này để vượt qua đau khổ là rất tốt sao?"

Lông mày Lãnh Tang Thanh hạ xuống, đuôi lông mày nổi lên một tia suy tư.

"Cháu yêu người là cháu hy vọng người đó được hạnh phúc, hỏi lại chính mình một chút, có làm được điều đó hay không? Nếu cháu cũng yêu người đó, nên làm cho cuộc sống mình tốt lên." Bà lão nhẹ giọng nói: "Phải biết rằng, tất cả sự thật sẽ để cho người hy vọng, khuất tùng cho sự thật mới có thể đạt được ấm áp, không phải sao?"

"Khuất tùng sự thật?" Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu, mâu quang như nước nổi lên gợn sóng.

Bà lão hiền lành cười cười, không nói cái gì nữa.

Lãnh Tang Thanh tĩnh lặng ngồi ở chỗ kia, nghĩ về lời nói của bà thật lâu.

Cây bạch quả cuối đường mòn, bay xuống càng nhiều sắc lá cây kim hoàng, xinh đẹp, tư thái giống như bay múa trong tinh linh, lay động tin tức ở trên thân ảnh Lãnh Tang Thanh. Hắn đứng ở nơi đó đã thật lâu thật lâu, lâu đến mức hắn có thể nhìn thấy mỗi chỗ trên giương mặt Lãnh Tang Thanh như Minh Nguyệt, cái loại lạnh nhạt này, còn lộ ra vẻ mặt ưu thương làm hắn đau lòng.

Lá cây bay xuống ở trên đầu vai rắn chắc của hắn, hắn không có nâng tay phủi đi, chỉ đứng ở nơi đó.

Sau giữa trưa ánh nắng mặt trời làm bóng dáng của hắn kéo dài, thân hình cao lớn giống như thần thánh, gió thổi động một góc áo lớn của hắn, nhẹ nhàng động ra một hình dáng nặng nề.

Lúc một gã tiểu y tá chạy đến cạnh Lãnh Tang Thanh, bóng dáng người đàn ông lặng yên giấu ở sau thân cây, vô thanh vô tức giống như lá rụng. Rất nhanh, xa xa Lãnh Tang Thanh đứng dậy, một lần nữa đẩy xe lăn của bà lão, ánh mắt hắn lại lần nữa xuất hiện, không hề chớp mắt đuổi theo bóng dáng cô gái dần dần đi xa, càng ngày càng mơ hồ, đôi mắt chim ưng đen lặng yên tràn ngập đau đớn vô tận, như là vượt qua tương tư thiên sơn vạn thủy, áp lực, suy nghĩ xúc động muốn tiến lên.

Gió thổi , lá cây rơi xuống.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .